Cao nguyên sương gió_cao nguyên của cafe

Cũng một năm rồi từ cái ngày bụi bặm về phố núi. Trời lờ mờ sương sớm của Đà Lạt lạnh đến tê người, hôm đó dự báo là 13°C, nên loay hoay đi tìm ly cafe nóng. Gặp một dị nhân cafe ngay góc chợ Đà Lạt đang kê cái băng ghế dài và nhóm lửa nấu nước pha trà và kho cafe. Chắc ít ngườ biết ĐL có cái món cf kho, bỏ nguyên 1 mớ cafe vô 1 cái túi lọc rồi nấu liu riu trên bếp lửa than, mà hầu hết cái túi lọc đó là chiếc vớ loại mỏng ít lông mua về và qua rất nhìu lần vò tay để không còn ra sơ vải nữa.
4h sáng tính ghé ngồi bắt chuyện thì bác ngắn gọn:” chưa được, chưa tiếp khách được” không hề quay lên nhìn mình là ai và cần gì. Đành cuốc thêm 4km nữa mà cũng nhờ vậy mà không thấy lạnh mấy nữa. Cũng nhờ vậy mà mình càng mê thêm cái vị ly cafe nóng dưới trời sương sớm và cũng gây đê mê để cố tìm ra vị cf quen thuộc ấy cho riêng mình.

Hôm ấy mình cũng gặp một vài người nay đã cũ (cũng hơn 1 năm rồi mà). Cũng lang thang trên những con dốc của thành phố Sương để đi tìm một cái gì đó ấm áp hơn nên vào chung 1 quán cafe, quán chỉ có đúng 3 người khách…chịu ngồi lâu, còn hầu hết là mấy bác tài ghé vội ly cafe và điếu thuốc rồi lại đi, đa phần là thiếu hôm sau trả. Mình quen với điều đó rồi vì Di Linh mình cũng vậy, uống cafe trả theo tháng chứ không trả theo ly nên quên thì trả nhiều nhớ thì lấy bớt lại vậy thôi.
Nhưng trong cái nơi có phần bụi bặm đó thì lại thấy nó cảm xúc lạ đến ghê người!

Leave a Reply