“Ngày xưa phượng rơi đầy sân, làm cả hồn tôi nhẹ lâng…”

Nay đọc tin biết mấy em chuẩn bị cho ngày vô thi đại học, à bây giờ người ta gọi là THPT quốc gia.
Quay qua quay lại 12 năm rồi, năm Thuần xách balo đi thi đại học cũng có World-Cup. Thời đó mộng mị nghĩ là phải đậu đại học phải kiếm được việc làm ngon thì mời khá được, thấy ba má làm nông buôn mưa bán nắng chua lè. Ấy vậy mà, bây giờ Thuần lại thích quay lại làm cafe, ngộ thiệt…
Đoạn lời hát đầu đấy cũng một thời như thiêu như đốt trong tâm trí ngày chia tay bạn bè phổ thông và nghĩ là sẽ bước qua một cuộc đời khác. Ừ, khác thì khác thiết luôn á. Mà thiệt, có ra sao cũng chẳng sao. Chắc cũng vì những gì Thuần tự trải qua mà bây giờ thấy các em chụp hình kỷ yếu kỷ mạnh quần quần áo áo, Thuần thấy như vô hình lắm. Đến bạn bè chúng còn chẳng bận nhớ nhau sau học kỳ đầu giảng đường mới thì nói chi là tấm hình toàn con nít.
Hì, nói vậy chớ cũng tiếc, tiếc
vì không đủ tự tin xin chụp với người ta một tấm hình kỷ niệm. Vậy mà nhờ cái thiếu thiếu đó đến giờ vẫn nhớ nhau, thương nhau đến lạ. Đến khi cuộc đời Thuần như cụt lủn thì người ta lại ở bên. Riết rồi cứ ở hoài chắc người ta cũng chán hay nặng nghĩa tình như những giọt cafe…!