Tháng Tư, trời bắt đầu chuyển sang nắng chói chang, bỏ lại sau lưng những tháng ngày của mùa xuân, cũng là lúc Minh bắt đầu đi làm trở lại. Lộn qua lộn lại vài ba công ty trong những tháng ngày đầu tiên sau giảng đường đại học thực sự làm Minh lạc lối. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi là thực tập sinh của một công ty nước ngoài, Minh thấy mình nhỏ bé quá, thực sự là nhỏ bé. Cảm giác vừa mừng vừa sợ trong ngày được nhân sự mang về bộ phận, nó khó tả vô cùng…! Ngày đó, ai cũng tay bắt mặt mừng, niềm nở chào đón em gái út của bộ phận, xinh xinh, ngây thơ đến ngờ nghệch. Ở cái nơi mà xung quanh toàn anh chị lớn hơn mình nữa con giáp hoặc hơn thì thật là khó tả khi được mọi người chào đón thân thương đến vậy. Riêng Thành, vẫn lầm lỳ ngắn gọn theo đúng con người anh bằng một câu cộc lốc, “welcome to the hell, girl” {chào mừng đến địa ngục cô gái!}, xếch môi cười rồi bỏ đi. Thành là vậy, cả nhóm ai cũng quen rồi, nên có người nhanh miệng nói đỡ lời, “ổng vậy đó em, hay ganh tị với tụi trẻ chứ không ác ý gì đâu”. Nhưng làm sao mà kệ được khi Minh lại ngồi ngay bên cạnh Thành (cái chỗ chả ai muốn ngồi bao giờ).
Thành ngoài 30, người cũng không phải là khó gần gì nhưng ít nói, đặt biệt là nói về bản thân mình; người sáng, tươm tất, cách sống đơn giản đến khác biệt. Và… cái cảm giác ngồi bên cạnh anh trong ngày đầu tiên đi làm thực sự rất lạ đối với Minh. Anh chẳng buồn hỏi cô lấy một câu nhưng lại thường bỏ bên bàn cô những tài liệu giành cho người mới, nhằn nhịt chữ viết tay mà anh đã viết từ lâu. Cô chỉ nhận ra những đống tài liệu đó trong một lần tình cờ đi học về từ xa nhìn anh lục lọi đồ trong ngăn kéo và bỏ qua bàn cô rồi lặng lẽ quay mặt vào cái máy tính của mình. Cái vô tình đó để lại cho cô nhiều thứ hơn những gì cô từng nghĩ về anh. Cũng từ đó, cô hay để ý anh hơn…
Lần đầu tiên nói chuyện là trong một buổi chiều mưa nhốt cô lại trong văn phòng và đang chờ người bạn đón trễ. Cũng là lần đầu tiên cô có thời gian để ý anh nhiều hơn. Trong lúc mọi người hớt hãi thu vén về nhà, thì anh cũng rời chỗ ngồi đến góc quầy bar trong công ty pha café. Anh có thói quen uống café vào khung giờ này phần để tránh tiếng nhốn nháo thu dọn chào về, phần vì anh bắt đầu làm việc. Nhiều người xầm xì là anh không có cuộc sống riêng kiểu “người yêu không có; gà, chó chẳng nuôi” nên làm thêm giờ cũng chả sao. Anh cũng ậm ừ,“ế là xu thế, đành phải thể” rồi cười trừ quay đi.
Minh mở lời hỏi anh: “ủa giờ này mà anh còn uống café?”.
Anh quay qua dấu đôi mắt sâu thẳm dấu sau cặp kính cận cười “ừ, anh quen rồi, mà sao nhóc con còn ngồi đây?”
“Nhóc con?” cô thản thốt, ậm ừ, “Dạ mưa nên chưa ai tới đón, mà em còn cái báo cáo chưa làm xong”.
Thành mỉm môi, có người đón rồi cơ đấy, giỏi thật.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái đến vậy, hóa ra anh không khô khốc, cộc cằn như người ta thường nói về anh. Cô thoáng nhìn anh nhấp ngụm café và dán hai con mắt vào màn hình máy tính với chi chít số và biểu đồ, thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đam mê được.
Từ cái lần đầu tiên ấy, cô lại thường để ý anh hơn, phần vì cô bắt đầu mê cái thứ cô lén nhìn từ màn hình máy tính, phần vì cô tò mò về con người anh, dễ gần đến quái dị.
Mà kể ra con người cũng lạ, mến nhau rồi cái gì cũng trở nên dễ dàng. Lần đầu cô hẹn anh café sau giờ làm với lý do cảm ơn cái mớ tài liệu mà cô được nhận, lạ kỳ thay anh đồng ý! Từ ngày gặp nhau, cô chủ động tự đi làm, tự về phần vì công việc theo lời cô nói với người bạn trai chung lớp, nhưng thực sự sâu thẳm trong tâm can là vì Thành, vì cô muốn ở lại văn phòng nhiều hơn để được nói chuyện với anh, mà đôi lúc là chỉ để được ngồi nhìn anh làm việc. Điều mà cô gọi là niềm vui sướng lạ kỳ.
Cái lần đầu ấy, cô và anh gặp nhau ở một quán café nhỏ trên tầng cao khu chung cư nằm rìa trung tâm thành phố. Về đêm, những ánh đèn lập lòe từ những con phố vọng qua khung cửa sổ trở nên đẹp lạ như kéo ánh mắt hai con người muốn tránh nhìn nhau ra ngoài ô cửa sổ. Câu chuyện của họ cũng vòng vo từ công sở đến tận ngày hôm qua của anh. Chắc chưa bao giờ anh nói ra những điều tương tự ấy cho một ai ngoài cô… “Anh cô đơn quá!” Minh thốt lên trong dòng lệ ngấn trong đôi mắt. Thành cười: “con nít vậy?” rồi quay mặt đi nhìn ra ngoài phía xa, nơi những ánh đèn bồng bềnh trên mặt con kênh uốn lượn bao trọn cái trung tâm Sài Gòn náo nhiệt ấy. Dòng nước mắt trên cặp má phúng phính của Minh kéo Thành quay lại chiếc bàn nhỏ, anh với tay lau nhẹ trên má cô, cười ngượng “thôi, cuộc đời anh có ăn nhậu gì với cô đâu, đa cảm làm gì”. Minh ngã vào vai anh thút thít “anh này kỳ lạ thật, ai bảo làm người ta khóc rồi lại…!”. Khuôn mặt ấm nóng của cô trên vai khơi gợi cho anh nhiều đắn đo…, anh lại nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, mơ hồ với những dòng suy nghĩ lượn lờ “phải chăng có người để mình yêu thêm lần nữa?”
Từ lần hẹn đầu tiên ấy, Thành như thảnh thơi hơn nên trên nét mặt anh dường như nhẹ hẵn. Anh vẫn vậy, quái dị đến lạ kỳ, nhưng dường như hòa đồng hơn trước. Thành và Minh cũng hay nói chuyện nhiều hơn. Cô bây giờ như người duy nhất hay hỏi anh về công việc ngoài sếp anh. Chỉ duy có một điều, cô càng hỏi cô càng lạc lối trong cái công việc của mình vì không thể nào hiểu được cái tư duy dị của anh. Nhưng ngoài công việc, anh và cô lại có rất nhiều điều muốn biết về nhau. Họ gặp nhau thường hơn, hẹn hò trên những con đường ngập đầy lá me sau cơn mưa, những dòng sông lấp loáng ánh đèn phố thị, chưa bao giờ anh lại ra đường nhiều như vậy. Cũng từ đó, Minh như quên đi mình còn một mối quan hệ học trò chưa kịp nở nay đã vỡ tan mà cô không một thoáng buồn ngoài chuyện thấy có lỗi với người bạn cũ.
Ngày Minh nói chia tay người ta, Minh không gặp Thành như đã hẹn, cô chỉ lo dọn dẹp cái ký ức của mình về những gì đã trải qua trong những năm xưa cũ. Cô khóc cho những năm tháng cũ vì ngộ nhận tình cảm của bản thân và những tháng ngày tuổi trẻ; cô khóc cho những điều vui mà cô đang có, dù cô và Thành chưa bao giờ nói yêu nhau. Mà như Thành nói với cô, một lời nói yêu thương dù xuất phát từ đâu đi nữa nó cũng chẳng có gì là khẳng định cho vĩnh viễn…
Đêm hôm sau, Minh và Thành lại gặp nhau, tại một cái bar nhỏ ngay trung tâm Sài Gòn náo nhiệt. Trong cái khối âm nhạc ấy, hơi men của ly cooktail làm đậm thêm những sắc âm tình yêu ướt át, trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh bức tường nâu cũ bao quanh bỡi những chàng trai cô gái đang lắc lư theo điệu nhạc ma mị mộng cuồn. Những khúc nhạc tình như kéo đôi mắt họ lại gần nhau hơn, họ nhìn nhau trong im lặng nhưng chẳng nói thêm điều gì. Họ sống trong những phút giây của tình yêu, từ sâu thẳm trong đôi mắt, trong những ánh nhìn như càng lúc càng gần lại và… gần đến không còn khoảng cách khi đôi môi chạm vào nhau loạn nhịp mơ hồ…
Nụ hôn đến bất ngờ đến nỗi cả hai chỉ kịp nhận ra khi họ đang hòa vào nhau. Hơn mười năm từ những năm tháng cũ, Thành lại hôn một người con gái nồng nhiệt đê mê. Trong cái giây phút ấy Minh như bay trong những điều mới lạ, cái thôi thúc, cái ngượng ngùng của người con gái trong nụ hôn đầu đời của cô, điều mà rất nhiều người đàn bà không bao giờ quên được. Đêm hôm đó, anh cũng chẳng nói lời yêu cô nhưng những gì cô đón chờ kiểu ngôn tình Hàn Quốc. Anh đưa cô về, dừng xe ngay đầu con hẻm cách nhà cô tầm 300 mét, tạm biệt nhau rồi đứng đợi cô đi vào trong cánh cổng màu xanh mờ chập choạng trong ánh đèn đường đong đưa bởi vòm cây bàng đang chuyển màu lá cuối thu. Minh với tay ra ngoài cánh cổng vẫy chào như ra hiệu cho Thành về đi. Anh nổ máy quay xe chạy, xa dần vào bóng tối, với một suy tư nhẹ khuất trong đầu “mình yêu nữa rồi sao?”
Rồi những lần gặp gỡ càng trở nên dày đặc, Minh thích đi bộ trong đêm với Thành quanh khu biệt thự trung tâm thành phố, nơi những hàng đây vẫn ùa lá xuống lòng đường mỗi tối, những con đường đen xì nằm trơ bóng vì sự vắng vẻ lạ kỳ ngay giữa lòng Sài Thành náo nhiệt. Những lần ấy cô tung tăng như một cô bé nhận được quà, cười tít mắt khoe cặp má hồng nũng nịu, mà như anh nói là chẳng ai ghét được. Những con đường như đãi ngộ cặp tình nhân mới, những khúc nhạc tình vọng ra từ cây dương cầm đâu đó, gió chẳng cố cuốn đi mùi hương hoa ngọc lan trong vườn khuya, ánh đèn lập lòe cắt qua những tán cây xanh mơ mộng. Và trên hết là bàn tay họ như sưởi ấm con tim nhau. Minh yêu như một đứa trẻ chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu; Thành yêu như chưa một lần tan vỡ. Sau những đoạn đường chậm trôi dưới bước chân họ; không gian, thời gian cứ như thừ ra ganh tị vì họ lại nhìn nhau! Minh kiễng chân ôm vòng qua cổ Thành nói khẽ vào tai anh “em lạnh”. Thành như chẳng ngăn được dòng cảm xúc, anh siết lấy vai cô, cúi nhẹ đầu rồi đặt vào môi cô một nụ cười chưa kịp nở! Cái chạm nhẹ môi như chưa kịp hiểu… Họ siết chặt nhau hơn từ đôi bàn tay và lẫn cả bờ môi. Họ tan vào nhau trong khoảng khắc đôi mắt chẳng buồn nhắm lại, cái vẽ mơ hồ trong đôi mắt họ cũng lạnh như những cơn gió cuối thu, mơ hồ, bất định… Họ như quên mất đi họ đang kéo cả thế giới dừng trước mắt mình. Đôi tình nhân như chưa kịp nói một lời yêu, nhưng trên hết họ hiểu rằng cái chạm nhẹ nhau qua đầu lưỡi đủ để hẹn ước đến trăm năm! Đêm ấy Minh ở lại bên Thành, đây là lần đầu tiên cô bước vào ngôi nhà anh, và là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, ở lại với một người đàn ông. Họ quấn lấy nhau như chạy đua với mặt trời, như cố để lấy lại từng giây phút trước khi trời lại sáng. Bàn tay biết ôm kéo những bàn tày, vòng eo thon của cô gái trẻ chẳng thể nào thiếu được bàn tay anh, ấm nóng đê mê. Họ như tan vào nhau trong từng nhịp thở, ánh mắt mơ hồ chẳng chịu mở, đôi môi như ghì chặt lấy đôi môi. Bàn tay anh thì luôn thèm đan vào làn tóc rối. Minh mơ hồ trong từng nhịp động, cái lần đầu tiên của một người con gái sao thật sự khó tả, nhút nhát đến hiếu kỳ, ngây thơ đến ngọng nghịu! Minh như được hiểu trong vòng tay một người đàn ông sẽ là như thế nào? Cô càng muốn tan chảy thêm vào anh nhiều hơn, nhiều hơn. Đêm của yêu đương, của tình nhân; dù thế nào thì nó cũng phải dừng chút lại, khi cái chuông báo thức sinh viên của Minh ầm ĩ từ cái bóp cầm tay. Cô không vội vàng lao mình vào nhà tắm như thường ngày. Cô liếc nhìn căn phòng rộng lớn trong những dòng sáng cắt qua khung cửa sổ và phía xa trên tường là bức tranh của một cô bé tầm chục tuổi, mỉm cười hạnh phúc. Minh lại tò mò với dòng chữ nhỏ ngay dưới bức tranh, dòng chữ nhỏ như chứa cả một trời ký ức của Thành… “con gái nhỏ của papa yêu thương không bao giờ chia cắt”…
Hai dòng nước mắt như trôi dài trên má người con gái, cô quay qua ôm chầm lấy anh nghẹn ngào trong khi anh còn lơ mơ ngủ… “thương anh!”.