Thương một người

Bởi ta nói, sướng khổ gì thì cũng có lúc mà sao thương một người nó dai dẳng quá.

Chiều muộn, anh vội vã bước chân xuống xe bus tại ngã tư con chợ nhỏ ngay ủy ban phường. Cái mùi chợ trong một buổi chiều mưa nhẹ nó như không được gột rửa đi mà còn càng thêm tươi mới. Mùi hoa quả thì nó như theo những cơn gió trôi đi mất duy chỉ còn mùi tanh của rác. Anh vội bước như để thoát ra khỏi cái mùi mà chưa bao giờ anh ưa nỗi đó, lầm lũi. Tiếng bước chân anh lét đét trên mặt đường còn đọng nước mưa chát chúa. Chắc là vì mưa nên nay chợ vắng thưa người, nên tiếng bước chân anh càng ghi thêm âm vào trong lỗ tai anh rõ đến vậy. Băng qua khu chợ, thoát đi được cái ngột ngạt đó là khoảng trời của mùi café từ cái quán nhỏ xíu ven đường cách đó tầm chục căn nhà. Như được bước vào một thế giới khác mơ hồ hơn nên bước chân anh như dần chậm lại, hơi thở như kéo dài hơn vừa là để bù lại đoạn đường vừa qua mà cũng như vừa thưởng cho anh chút gì đó sau một đoạn dài chịu đựng. Anh như thoáng quên đi rằng mưa vẫn thầm trút nhẹ lên chiếc áo sơ mi màu navy của anh càng thêm sậm. Vài giọt nước trôi từ trên trán xuống thẳng khuôn mặt có phần xương xẩu của anh càng thêm góc cạnh. Chậm lại, cái mùi café như khiêu gợi ép anh vào quán như thường ngày, quán nơi anh gặp cô từ những ngày mới mở cửa.

Cô là sinh viên của một trường đại học danh giá trong thành phố, nơi mà cô gần như tự hào với hàng chục thứ mà với cô nó là số một. Lần đầu nghe cô nói về điều ấy anh gật gù đồng ý. Cô làm thêm ở quán để kiếm tiền trang trải thêm cuộc sống sinh viên, điều làm anh ấn tượng về cô vì khi anh biết gia đình cô không phải người phố thị nhưng cũng không phải là thiếu thốn để mình cô tự bươn chải học hành. Thực ra là vì cô mê đi đây đi đó, mặc dù cái cách cô đi đúng kiểu là “sinh viên” ngon bổ rẻ, nhưng cô rất thích đi. Ba mẹ cô thì cũng không phải là dễ dãi gì khi nghe cô đi đây đó với ai nhưng riết vì phần thương phần hiểu, trong khi cô học hành vẫn ổn mà chả thấy có gì thay đổi nhiều từ cô ngoài chuyện cô trưởng thành hơn nên dần quen không còn cấm đoán nhiều như trước. Lần đầu gặp cô, anh vào quán gọi ly café sữa đá trong một buổi tối quán vắng đến mức chỉ có anh và cô. Chính vì vậy, cô có dịp nói chuyện với anh nhiều hơn khi anh gọi café và sau đó nữa.

Ngày gặp nhau, cô chỉ là cô bé vừa ngoài hai mươi, muốn đi tìm nhiều thứ trong cuộc đời, còn anh thì cũng chỉ gần ba mươi với vài vết thời gian trên mặt. Thói quen ngồi café lâu lắc, có khi thay ăn tối bằng ly café đó là xong vì anh đổ tâm vào viết và làm việc tay trái của anh sau giờ công sở. Lộc cộc bên bàn máy đánh chữ như một niềm thôi thúc anh mỗi ngày dù 8 tiếng văn phòng cũng chẳng mấy khi anh rời xa được cái bàn phím. Ấy vậy mà nó khác, khác xa những gì anh đã làm hàng ngày, hàng đêm nó là một cái đam mê của anh, đam mê về cảm xúc và về những gì anh đã sống. Cái đêm ấy, cô lặng lẽ nhìn anh hăng say lộc ca lộc cộc, lúc chau mày, lúc cắn môi vì cái màn hình ngồi ngay trước mắt anh mà quên đi là anh đang ở một nơi mà vốn dĩ nó không hề thuộc về anh. Cái đam mê đó như làm anh thêm ấn tượng trong mắt một cô gái trẻ. Cái khuôn mặt khắc khổ của anh nó như thực sự lôi cuốn cô từ đôi mắt đầy lửa núp đằng sau cặp chân mày sắc và hàng tá vết chân chim chi chít đến đôi môi thô ráp như vừa bệnh dậy.

Đêm mưa, quán vắng nên cái âm thanh lộc cộc của bàn phím như vết chân của đôi guốc mộc đạp trên sàn nhà gợi cảm giác nặng nề hơn. Cái bất chợt đầu tiên khi anh ngước mặt lên thoát ra cái màn hình sáng chói đó là ánh mắt tò mò của một cô gái ngoài đôi mươi, chút bụi bặm, lanh lợi và đầy tò mò. Anh dừng ánh nhìn của mình ngay tại đó, để nhìn cô lâu hơn nhưng cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn xa ra khung cửa sổ, nơi chập choạng ánh đèn bên ngoài với làn mưa trôi từ cái mái che nhẹ nhàng, trơn tuột. Anh gọi cô xin thêm ly trà sau khi nuốt nốt ngụm café vào trong cổ họng: “em bố thí cho anh ly trà mới nhé”.

Cô giật bắn mình như vừa bị mẹ bắt ăn trộm kẹo như những ngày thơ nhỏ, cô lọng ngọng” dạ, anh đợi em xíu”.

Rồi anh quay lại cái màn hình đang như vụt tắt vì chờ đợi. Cô cầm bình trà bước đến bên cạnh cái bàn sát bên khung cửa sổ nơi anh ngồi và với tay lấy vội cái ly trà đã nhạt, châm thêm nước và quay đi, khẽ giấu nụ cười núp sau làn tóc nâu uốn rối bù xù mà anh vẫn gọi là lông cừu đỏ.

Anh bông đùa, “cái này anh xin nha, tính tiền là anh trả lại nè”.

Cô như không kiềm được, cười phá lên đến loạng choạng. Anh cười “chắc mới biết đi nè, y chang mấy cháu mẫu giáo đi như bay vậy nè”.

Cô ngượng chín mặt, xù lông nhím: “em đó giờ chỉ có chạy thôi mà tại nay đi làm nên mới đi bộ đó”.

Anh cười “chắc em gái Bạch Long Mã, hèn chi lông đỏ lòm”. Cô ngơ ngác, lông đỏ?

Anh bồi thêm, “ừ và xù nữa”. Khuôn mặt cô như đổi màu tiệp cùng màu tóc. Anh không có ý định dừng lại, “đó, giờ lại đổi màu da luôn, hóa ra là người da đỏ”.

Cô chưa bao giờ bị dồn đến bức bí như vậy, cô quay lại chỗ bàn anh, ngồi luôn vào cái ghế đối diện và như hết sức bình sinh hét vào mặt anh, “anh ăn hiếp em”.

Anh cười: “em đang uy hiếp anh đó, mà quán vắng có 1 nam 1 nữ, em la hét vậy người ta đánh giá anh làm gì em, thì có phải là oan cho anh quá nè”. Cô vẫn còn cái cảm giác bị đấu tố một cách kinh khủng nên dường như không nói thêm được lời nào.

Anh cười: “anh là Tuấn, nhà gần đây nè, khách cũng quen của cái quán này, nãy giờ nói chơi, có gì đừng giận mà bỏ độc vô café anh lần sau nha, tội anh”.

Cô nguội lại bớt được phần nào đó, mở lời “anh làm cái gì mà giờ này ghé uống café rồi,… không hẹn hò, ăn chơi nhảy múa gì à?”.

Anh ngơ ngác, trong anh như chạy lên dòng suy nghĩ, à thì ra mình đã quên đi cái cảm giác sau giờ làm là chỉnh chu để hẹn hò với một ai đó cũng được vài năm rồi, anh ngập ngừng “ủa, anh nghĩ người ta nhìn anh sẽ hỏi sao không về nhà mà la cà hàng quán chứ nhỉ?”.

Chắc lúc này cô mới nhận ra là anh đáng cái tuổi phải vợ con rồi, nên ngượng nghịu “ờ… thì thấy thời nay người ta có gia đình trễ hơn mà anh. Ủa vậy anh có gia đình rồi sao?”.

Anh ậm ờ: “chắc chưa em…”.

Như được thế cô tiếp tục hỏi “chắc là sao anh, đàn ông các anh hay giả bộ chưa có gia đình ra đường lăng nhăng nè”.

Anh cười, “nếu không có phụ nữ đa tình, thì chắc đàn ông lăng nhăng với nhau quá”.

Cô nhếch môi cười: “giờ nhìu mà anh”.

Anh cắt lời, “vậy em tên gì, vô đây làm lâu chưa?”

“À, anh cứ gọi em là Diễm, em mới làm được 1 tuần, vậy mà anh nói là khách quen”.

Tuấn cười, “thì quen với anh chủ quán thôi chứ có gặp em bao giờ mà biết, mà em còn đi học đúng không?”.

“Dạ, còn anh, đi làm thêm trong thời gian rảnh, mấy hôm rồi đi ca ngày để học việc, nay sắp vô học nên xin vô ca chiều để còn đi học nữa.”.

“woahh, giỏi dữ heng, tiểu thư mà chịu đi làm từ sớm nè”, anh cười!

“Tiểu thư, có đâu anh, em hông được cái danh phận đó đâu, có cái ba mẹ lo quá không cho đi đây đó nên phải tự kiếm tiền để đi đó đi đây”, cô thanh minh!

“Vậy giỏi rồi, à mai pha café cho anh, nhớ ít đường hơn và cho anh cái bánh quy nhé”, anh chuyển chủ đề.

“Trời giờ này mà anh uống vậy không sợ mất ngủ sao?” cô thắc mắc.

“Không sao, anh quen rồi.”

Cuộc nói chuyện của họ cứ muốn ngưng rồi lại tiếp, vô chừng đến hơn nửa giờ đồng hồ, khi vị khách thứ 2 bước vào thì cô vội chạy đi nhận yêu cần của khách, kiểu như sau giờ ăn tối thì thời gian dành cho café hẹn hò, khiến cô loay hoay mà quên mất là anh đã về từ bao giờ. Có chút gì đó tò mò không dứt về anh mà cô chưa thể hiểu được…

Anh và cô sau đó gặp thường hơn, vì hầu như mỗi ngày anh đều ghé quán sau giờ làm việc, và rồi, họ thân nhau hơn, cô thích việc anh làm và thực sự trôi theo những câu chuyện anh viết mà lâu dần cô thành người đọc đầu tiên của anh hồi nào không biết.

Có một lần cô bắt anh chở cô đi nghe nhạc, chắc cũng là cả thế kỷ rồi anh chưa bao giờ đi bar pub các kiểu. Cái pub nhỏ xíu núp trong một con đường vắng lặng ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp đúng là của hiếm. Đêm ấy nhạc hay quá, anh như thả trôi mình vào cái không gian chật chội đầy toàn những người trẻ xung quanh ấy. Mọi tiếng nói cười như nhường hết lại cho đoạn khúc vang lên từ giọng hát của một anh ca sĩ mà chắc chả bao giờ thấy trên truyền thông đại chúng. Cái độ khều khào từ chất giọng ấy như chiếc xe lu chậm rãi chở hàng tá lời bài hát cũ mà anh thường nghe vào trong tâm trí anh: “Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười…”. Đêm đó thật lạ, lạ là vì phần anh hầu như đã không làm gì ngoài viết viết, tính tính trên cái bàn phím cũ mèm chẳng còn rõ chữ, và lạ vì anh uống bia thay vì ly café sữa nóng, dù nó đã từng là một thứ không thể thiếu với anh trước đây mỗi khi chiều về. Quả thật rất lạ, lạ đến nỗi anh nghiêng đầu đặt nhẹ môi vào môi cô… mà chừng như cả hai đều không nhận ra được là mình chưa bao giờ nói một lời thương nào cho nhau. Cô không hề cưỡng lại được, đôi mắt mở to nhất từ đó đến giờ anh thấy, chập choạng dưới ánh đèn hắt ra từ sân khấu là khuôn mặt cô nũng nịu trân trân nhìn vào mắt anh. Cái hôn nhẹ thoáng qua nhưng dường như cô và anh nghe được cả nhịp tim nhau đang đập dồn lẫn trong tiếng hơi thở như đứt đoạn. Bài nhạc vẫn ngân nga bên cạnh như bị họ bỏ rơi từ lúc nào. Cô với tay nắm lấy tay anh ngay sau khi anh trả người về lại tư thế cũ, anh ngập ngừng đón lấy tay cô rồi quay đi nhìn vào sân khấu. Họ im lặng cho đến tận lúc đưa cô về ký túc… Anh ngập ngừng: “lâu rồi anh không uống bia, cảm ơn em đã khai sáng cho ông già này nhé”. Cô cười: “dạ cảm ơn anh vì điều ở đó”, cô níu vai anh hôn nhẹ lên má rồi lặng lẽ bước vào trong.

Họ lại vẫn thường gặp nhau trong cái quán café nơi anh ngồi viết và cô thì làm thu ngân kiêm pha chế những đêm vắng khách. Vẫn những câu bông đùa không đầu không cuối như trước đây. Nhưng sau lần hẹn ấy, cô lại càng cảm giác được trong anh có quá nhiều kỷ niệm, làm cô càng tò mò muốn biết; trong khi với anh thì chỉ còn là những hoài niệm để quên đi. Từ ngày quen cô, anh càng có nhiều tài nguyên để viết và dường như nó nhiều sức sống hơn trong mỗi chuyện anh kể, anh nhận ra điều thay đổi đó. Cái mơ hồ trong anh như mất đi dần vì niềm thương cô dành cho anh. Cái cách cô chuẩn bị phần ăn nhỏ xíu cho anh mỗi tối, như thôi thúc anh về quán mỗi ngày; chỉ để gặp cô! Nhưng đó lại chính là cái mà anh lo sợ, sợ anh không còn là anh nữa, nhưng đúng hơn là sợ cô không còn như cô. Anh lặng thinh đắm mình trong nỗi sợ đó một cách ngây ngô.

Lần đầu tiên. Cái lần đầu của những lần đầu cô thuyết phục anh đi trekking với cô ở một nơi xa, rời xa thành phố, nơi của những thảm hoa vàng chen chúc với đá và gió. Anh thực ra cũng là một tay đi số má, chỉ là đã quá lâu anh không còn muốn đi xa nữa nên anh cứ vờ theo cô từng bước chân. Và cô nhận ra được điều đó. Cái cảm giác đuổi theo nhau trên một nơi hoàn toàn xa lạ nó thực sự thôi thúc họ tiến nhanh về phía trước. Đến tầm chiều muộn, họ dựng lều trên một đỉnh đồi khá là bằng phẳng, nơi mà nhìn ra là thấy được bầu trời, mà cuộc đời như biết chiêu đãi những cảm xúc của nhau để đêm xuống trời càng thêm lạnh, với bầu trời không một gợn mây. Bên đống lửa bập bùng anh nhóm trước khi trời tối, họ ngồi bên nhau với chai bia mà anh mang theo từ quán tạp hóa trong làng, và hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất. Và đó là lần đầu tiên, anh nói với cô về cuộc đời anh, về những chuyện tình, mà với anh đó là những kỷ niệm đẹp…

Không khí đêm lạnh bên mùi khói của củi rừng và những câu chuyện bên men say nồng, làm cho cảm xúc của con người ta như được lột trần một cách trơ trẽn nhất. Cô với tay ôm siết bờ vai anh, gửi vào đôi môi thô ráp ấy một nụ hôn trong nước mắt. Những dòng lệ chảy dài ấm áp, trôi tràn qua khuôn mặt anh, lạnh dần rồi lã chã rơi xuống mặt đất khô. Chắc là để trốn đi những câu chuyện của anh, những gì mà anh đã từng trải qua trong cuộc đời. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời của một người con gái đang tuổi yêu đương? Cô đưa tay choàng qua cổ anh, kéo anh sâu thêm vào nụ hôn ngượng ngùng của một cô gái trẻ. Nhưng cái ngượng ngùng đó lại là mồi lửa lớn đốt cháy yêu đương của họ, họ quấn lấy nhau trên thảm cỏ vừa qua mùa vàng úa, những nụ hôn như chợt kéo dài vô tận, những hơi thở gấp gáp, hai đôi mắt long lanh, chấp choáng trong ánh lửa bập bùng. Cái lạnh như chợt biến tan đâu mất, những giọt nước mắt được thay bằng những cái ôm. Cô cởi bỏ đi những gì gọi là con gái nhất để được yêu đương, được sống với cái xúc cảm đầu đời của mình. Bóng anh và cô cùng bập bùng theo ngọn lửa, khi mà mọi thứ như đối đãi họ đến bất tận thì chỉ có tình yêu là giữ họ lại với nhau. Cũng quá lâu rồi để anh gần gũi lại một người con gái, anh cũng vụng về nhưng mãnh liệt, như chính cô cho lần yêu đó…

Đêm nay, anh lại ngồi đây, cái bàn cũ, bên cạnh cửa sổ quán café khu phố chợ. Anh vẫn viết tiếp những chuyện tình mình trong ký ức. Cô không còn pha café cho anh nữa. Với cô, anh giờ đã không còn là những gì mới mẻ hay tò mò như trước nữa. Cô đón anh trong vòng tay khi trời bắt đầu sương xuống lạnh, họ cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ ngay cạnh quán mà họ đã mua lại từ anh chủ cũ. Trời mùa thu, nên gió cũng bắt đầu se lạnh. Tuy có mấy bước chân nhưng đoạn đường của họ như vẫn còn xa lắm.

Tuấn vẫn gọi cô là Diễm của ngày xưa…

 

Leave a Reply