Chuyện Một Chuyến Đi

Ngồi bên ly cafe sáng của Sài Gòn chợt nhấp nháy những hình ảnh của Tuy Hòa từ chiếc điện thoại, để cảm giác chuyến đi đủ ngắn đủ dài cho một kỷ niệm hay một phần của kỷ niệm.

Tuy Hòa đón Thuần bằng một ngày nắng gắt gao 30 độ vào lúc 8h sáng, cảm nhận được ngay cái khắc nghiệt của miền Trung nặng danh “chó ăn đá gà ăn sỏi”.
Nhưng sau khi trượt dài theo thành phố với những cung đường mới ven biển và 1 ly cafe mà với Thuần là nhạt nhách thì cảm nhận về Tuy Hòa là rất khác dù trong thân tâm có chút hờn về ly cafe ấy( thị trường tiềm năng trở thành tiểm ẩn).
Tuy Hòa nắng gắt nhưng gió biển kéo cho không khí trở nên nhẹ nhàng như một người con gái.
Biển đẹp (à biển thì vốn dĩ ở đâu cũng đẹp, chỉ có con người phá quá nên mới đâm ra chỗ đẹp chỗ xấu mà thôi), không tin biển Tuy Hòa đẹp thì bạn có thể tự đi ra ấy, còn cho an toàn thì coi lại phim Hoa Vàng ở đâu đấy sẽ rỏ.
Đồ ăn ngon kể cả trên cạn hoặc dưới nước: hải sản thì không có gì phải bàn là tươi và ngon phải biết, nhưng nông sản cũng không kém nhé, bánh bèo, bánh tráng, Giông, bò một nắng 2 sương, gà, giò heo chiên nước nắm,…(nói tới đây bụng sôi, miệng tròn đầy 🙂 ).

Tuy Hòa còn gửi cho Thuần 1 vé về tuổi thơ với chùm Dủ Dẻ thơm lừng, chua ngọt mà chắc gần 20 năm rồi chưa được ăn.

Trên hết, con người Tuy Hòa (chắc Phú Yên, hay miền Trung đều vậy), nồng nhiệt và chân chất lắm. Ông chủ lò bánh tráng mà không biết giá bán bánh của mình chỉ biết mời ghé nhà chơi, ăn bánh uống nước kể chuyện đời nghe chơi thôi. Anh bạn cũ rích nay là gd công ty du lịch, xây dựng tè lè tét lét gì rồi mà bỏ nhậu với đối tác ra đón bạn ở xa đi nhậu tới tận khuya, chạy đôn chạy đáo khắp nơi đặt bàn gọi món cho anh em thưởng thức mùi vị quê nhà.
Chắc vậy thôi cũng đủ với Tuy Hòa rồi, nếu anh chị em muốn một lần thưởng ngoạn ( khám chứ đừng có phá) thì nhanh chân đến với Tuy Hòa,

Tuy Hòa hẹn gặp lại!

P.s Trân trọng cảm ơn Tuyền đã tiếp đãi Thuần và những người bạn với tất cả những gì đã có.

Thuần Trịnh cafe_ An nhiên trên từng giọt đắng!

Leave a Reply