11 giờ khuya…
với cái lạnh vắng của cao nguyên thì dường như chiếc xe đang trôi dài vào bóng tối. Tận phía cuối, 2 con người xa lạ bất chợt nhận ra nhau sau gần 40 năm thăng trầm của cuộc đời. Một sợi chỉ vô tình nối con người ta lại với nhau qua giai điệu một bài hát cũ. Đong đưa theo nhạc và chút gập ghềnh của con dốc vô tình làm bàn tay anh vướng vào mái tóc cô rối bời đến mê hoặc…!
Nhẹ nhàng, anh giữ lại chút cảm xúc đang vờn qua kẻ tay, khẽ đặt vào làn tóc ấy một thông điệp mơ hồ đến bất tận. Anh nhìn cô, rồi bị bao vây lặn ngụp trong ánh mắt ấy. Ánh mắt đáng sợ của người đàn bà cũ. Không phải vì cô đáng sợ mà vì anh sợ bản thân anh, sợ không thoát được cái cảm xúc ấy.
Rệu rã sau một ngày chỉ biết đi và đi, buổi tiệc tưng bừng trước đó như vùi con người ta thêm chút nặng nề từ những cuộc say. Ấy vậy mà sau tất cả, hai con người như hồi sinh mạnh mẽ từ cái vị men để uống thêm một lần nữa trong đời. Và ngay giây phút ấy, anh thẩn thờ trốn chạy thực tại, vùi mình trong cảm xúc của một con người mà bấy lâu nay bao lần anh trốn tránh…
Chiếc xe lao nhanh về ngôi làng hẻo lánh, cái lạnh như kéo sương mờ trên cửa sổ, ẩn trong đó là hơi ấm của một mối tình chớm nặng nợ. Cao nguyên của đêm và của những ngọn đồi café rủ mình trong bóng tối. Đêm của sương lạnh, đêm của làn tóc rối…
“Em tên Bảo Anh, con anh là?”, cô mở lời, sau khi chiếc xe đã dừng trong sân của một căn nhà lớn ẩn sâu giữa những đồi café bạt ngàn.
Trời thật lạnh!
“ Anh là Minh Đại, người ta còn gọi là Mai Định”, anh cười. Cô cũng cười phá lên trong e thẹn, “12 giờ rồi mà anh còn nhiều năng lượng dữ hông nè!”
Anh ượm ờ, như hiểu đó là một lời mời gọi không chủ đích. “mai định, Bảo Anh à!” anh thả nhẹ một câu bông đùa cùng nụ cười mỉm môi đầy ẩn ý!
5 giờ sáng, căn nhà trọ như còn lặng lẽ nếu như không để ý tới tiếng gà gáy từ phía xa thật xa, một mình anh lầm lủi thả bước chân tiến sâu thêm về phía những ngọn đồi xanh mướt ngập trong sương trắng.
Cao nguyên lạnh thật, hơi thở như hòa vào làn sương mờ đục làm cho cái hồ nước xanh ngắt phía chân đồi trước mặt cũng trở nên tĩnh lặng đến mơ hồ.
Âm thanh như xé một con đường trong sương, từ phía sau, tiếng gọi hòa trong hơi thở gấp gáp:” Minh Đại, bộ anh tính nhốt người ta mình ên trong cái tủ lạnh này sao?”. Anh quay lại, bước ngược về phía chân đồi để đón bước cô. Hơi thở gấp gáp của cô trong màn sương đã kịp đọng trắng trên mái tóc bông xù ấy. Anh đưa tay, dìu cô bước lên phía đỉnh đồi :”tưởng cả nhóm không ai thức được sớm nên anh tính đi bộ ra ngoài chút xíu ai biết em theo dõi anh đâu nà?” Cô liếc mắt nhìn anh trong chút dỗi hờn, “bộ mình anh thích cao nguyên chắc”? Anh cười, “anh mới nhìn thấy thiên đường phía trên kia”. Cô còn ngơ ngác, phần bởi đoạn đường cô đi theo anh cũng đủ xa và phần bởi chưa hiểu điều anh vừa nói. Khi mặt trời như trốn ra từ những ngọn núi phía xa tiến nhanh về bên cạnh cái hồ nước dưới chân đồi. Màu nắng, màu sương trắng như vẽ thêm cho mặt nước hồ thêm chút màu liêu tịch.
Hai con người đứng lặng trên ngọn đồi ngắm làn sương tan dần trong ánh nắng, trả lại cho mặt nước màu ngọc bích tương tư…
Cơn gió sớm còn mang làn hơi lạnh ngắt thổi thêm vào làn tóc rối bồng bềnh như áng mây trôi, ngang ngang tầm mắt anh. Anh nhìn cô mơ hồ rồi thả những kẻ tay vào làn tóc đó thêm một lần!
Cô tựa nhẹ vào vai anh, hai người im lìm đến bất tận, chẳng kịp nhận ra môi đã chạm khẽ từ bao giờ…
Những cơn gió mang theo cả nắng ầm và hơi thở của đêm cao nguyên, làn sương trắng mang lại một cảm giác lạ lùng cho hai con người đang chìm trong thực tại của mộng mơ.
Trên chuyến xe trôi ngược về thành phố, họ lại trở thành hai con người lặng lẽ như lúc bắt đầu. Mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua như cách họ đã chọn sau những chuyện tình đã gặp cho đến một ngày họ gặp lại nhau…Vẫn thế vẫn ngọt ngào và mãnh liệt như nụ hôn ấy.
Họ tiến lại sát nhau như để đòi lại từng hơi thở, nhẹ nhàng đến bất tận…
Bảo Anh thì thầm trong tai anh:”em không đủ can đảm thêm một lần nào nữa!”. Nhưng cô lại lặng đi trong vòng tay ôm siết của Minh Đại. Những thanh âm bài hát cũ phát ra từ chiếc loa nhỏ trên góc bàn trang điểm của Bảo Anh, vẫn đang rên xiết: ”Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều…”.
Hai người quấn lấy nhau như chưa một lần được sống với cảm xúc đó…
Bàn tay anh một lần nữa len lõi qua làn tóc rối bời đầy mê hoặc ấy thều thào,”rối hơn cả cuộc đời nhau, Bảo Anh nhỉ?”.
Đêm vẫn trôi qua như những gì đã diễn ra, chỉ khác là căn phòng ấy đêm nay thức trắng. Đêm nay không còn sương lạnh nữa…
Khá khen cho a Thuần bit trích bài hát quá… lại bị lậm bài hát ấy…đúng là giống thật đấy nha
”Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều…”.